XtGem Forum catalog

- Hèn gì em rất ngoan. Chị là Tuệ Mẫn, còn em tên gì?

- Mọi người gọi em là Bi.

- Chị thấy đói đói rồi, Bi đi ăn chút gì với chị nhé?

- Nhưng… anh em sẽ tới đón ngay bây giờ ạ.

- Ngay bên đường thôi mà.

Nó gật đầu.

Cả hai chị em gọi món và trò chuyện rất vui. Nó huyên thuyên kể về các anh trai của nó, nhất là một người anh tên Ti, nó kể với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính phục.

Bất chợt nó nhìn qua bên đường, một dáng người quen quen khiến Mẫn giật mình.

- Anh Ba, em ở đây nè.

Khi người con trai ấy lại gần, Mẫn mới thở phào. Chẳng qua chỉ là một cái dáng hơi hơi giống, nó làm Mẫn liên tưởng tớii Hạo Tinh.

- Em đi đâu vậy?

- Chị Mẫn mời em ăn cá viên nè.Em …

Anh ngước nhìn lên. Mẫn cười với anh rồi giải thích:

- Xin lỗi, tôi không cố tình khiến anh lo lắng. Chỉ vì tôi muốn mời bé một bữa ăn… Tôi không phải người xấu thật mà!

Mẫn giải thích.

- Tôi hiểu mà. Chỉ vì hơi lo lắng khi không thấy nó.

- Anh đừng mắng con bé nhé.

- Không đâu.

Rồi anh quay qua Bi.

- Về nào. Anh Ti không đón bi được nên anh đến đón. Bi đợi có lâu không?

- Không ạ. Có chị Mẫn chơi với em rồi.

Rồi anh dắt tay con bé đi về. Nó không quên đặt cây dù vào tay Mẫn và tạm biệt.

***

Vài tuần sau đó…

- Hôm nay vui quá!

Bi ngồi phịch xuống ghế. Mẫn xoa đầu nó:

- Mệt rồi à?

- Chị Mẫn siêu thiệt, chẳng biết mệt gì cả.

- Tại vì lâu lắm rồi chị mới vui thế này đấy.

- Chẳng ai dắt chị đi chơi à?

- Có chứ. Nhưng chị không thích họ cho lắm.

- Còn em?

- Em ư? Chị thích Bi lắm.